Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

ĐẦU XUÂN NGỒI NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG ĐÃ QUA

ĐẦU XUÂN NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG ĐÃ QUA

Vậy là một mùa xuân nữa sắp đến, khắp đường phố đã được trang hoàng lộng lẫy để đón xuân. Từng đoàn người tấp nập đổ về quê ăn tết. Sau một năm tha hương làm việc nơi xứ lạ quê người, ai cũng mong được nhanh chóng về quê để đoàn tụ với gia đình trong những ngày xuân ấm áp. 

Còn nhớ cách đây hai năm về trước cũng vào một tháng gần tết, mình đã quyết định nghỉ việc ở một công ty chế tạo máy lớn để về toàn tâm toàn ý quyết tâm phát triển Sơn Vũ - Lúc đó còn là một công ty vô danh không ai biết đến. 

Đó là một quyết định mạo hiểm, bởi vì không có điều gì hứa hẹn trước, tương lai chỉ như một màn sương mờ ảo, chỉ có khát vọng và lòng quyết tâm làm ngọn đuốc soi đường. Trên vai tôi không chỉ là trách nhiệm đối với bản thân mà còn có tương lai của vợ con, và của cả những cộng sự ở Sơn Vũ. Nhiều lúc tôi như muốn gục ngã, đã có nhiều lời bàn tán ra vào của những người thân, liệu quyết định nghỉ việc của tôi có phải là một sai lầm? Khi còn làm ở cty cũ, cuộc sống gia đình khá ổn, tuy không quá dư dả nhưng cũng không phải bận tâm nhiều về tiền bạc. Nhưng sau một năm làm việc không lương, chất lượng cuộc sống gia đình giảm sút thấy rõ. Cũng may là thời gian này cũng qua nhanh.

Cách đây vài ngày, một giám đốc trẻ của một công ty chế tạo máy ở Miền Tây ghé xưởng sản xuất của Sơn Vũ. Cách đây gần hai năm, Anh là vị khách hàng mua máy cắt plasma cnc đầu tiên của chúng tôi. Anh được kế thừa sự nghiệp của cha mình. Là một kỹ sư công nghệ thông tin và đang điều hành một công ty về chế tạo máy anh mong muốn từng bước hiện đại hóa khâu cắt kim loại, vốn là khâu chiếm nhiều thời gian và ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ sản xuất. Anh biết rằng máy cắt plasma cnc là một giải pháp cho vấn đề đó. Sau một thời gian tìm hiểu anh đã biết đến Sơn Vũ và quyết định đầu tư một máy cắt plasma cnc. Nhưng khi trình bày ý định đó với bố mình, anh đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của ông. Anh đã ghé đến Sơn Vũ rất nhiều lần, ngấm nghía rất kỹ chiếc máy cắt plasma cnc do Sơn Vũ chế tạo, lòng thực sự muốn đầu tư nhưng lại sợ uy quyền của cha nên trong lòng rất phân vân. Sau đó khoảng 2 tuần trong một lần nằm viện để điều trị bệnh tại một bệnh viện ở Tp.HCM anh đã đến Sơn Vũ một lần nữa và quyết định mua máy mà không cho bố anh biết trước. Sau đó, tôi không biết bố anh đã "xử" anh như thế nào hay anh đã giải thích với bố mình thế nào. Nhưng ngày bàn giao máy, bố anh chỉ nhìn mà không nói gì. Một vài tháng sau, anh rất vui cho tôi biết năng suất sản xuất đã tăng hơn 3 lần, và anh đã có nhiều khách hàng hơn trước. Anh cho biết, quyết định đầu tư máy của anh là một quyết định đúng đắn. Sang đầu năm nay anh sẽ đầu tư thêm một máy cắt plasma cnc, và lần này bố anh rất ủng hộ quyết định của anh. Trong lần Sơn Vũ tổ chức triển lãm ở Q7 anh đã đưa gia đình của mình đến tham quan gian hàng của Sơn Vũ. Đối với tôi đó là niềm hạnh phúc.

Còn nhớ trước khi Sơn Vũ tham gia vào lĩnh vực sản xuất máy cắt plasma cnc (năm 2011) người mua máy cắt plasma cnc ở Việt Nam chỉ có 2 lựa chọn: hoặc mua của Nhật, Hàn Quốc hoặc của Trung Quốc. Mặc dù, lúc đó đã có 1 vài nhà sản xuất của Việt Nam nhưng vì chạy theo giá rẻ nên chất lượng máy kém và làm ăn chụp giật nên dần mất lòng tin nơi khách hàng. Lúc đó máy Trung Quốc dần chiếm lĩnh thị trường trung cấp, còn các khách hàng cao cấp thì chọn máy của Nhật hoặc Châu Âu.

Khi một cơ duyên tình cờ đưa Sơn Vũ tham gia vào lĩnh vực này, tôi đã trăn trở rất nhiều. Một câu hỏi luôn lẩn quẩn trong đầu tôi lúc đó là liệu thị trường Việt Nam có cần thêm một nhà sản xuất máy cắt plasma cnc giá rẻ nữa không? Một trong những thành viên sáng lập lại muốn đi theo con đường này. Lý do anh đưa ra là nếu chúng ta đi theo chiến lược sản xuất hàng chất lượng thì giá chắc chắn sẽ cao hơn của các nhà sản xuất khác trong nước, và chúng ta sẽ rất khó cạnh tranh với họ cũng như với hàng của Trung Quốc. Theo anh thì dù sao giá rẻ sẽ luôn có sức hấp dẫn rất lớn đối với người mua, nếu bán rẻ chúng ta sẽ nhanh chóng có được nhiều khách hàng.

Tôi không đồng ý với quan điểm này, vì bản thân tôi nghĩ rằng thà không có máy để cắt (lúc đó tôi sẽ tìm cách khác như đi gia công bên ngoài chẳng hạn) còn hơn là có một chiếc máy có chất lượng kém, chi phí vận hành cao, sử dụng khó khăn và hay hỏng vặt. Tôi sẽ sẵn sàng chi thêm tiền (nếu có khả năng) để mua một chiếc máy có chất lượng tốt hơn. Và tôi tin rằng sẽ có nhiều người suy nghĩ giống tôi. Tuy nhiên, anh bạn kia vẫn tỏ vẻ chưa phục. Nên tôi hỏi lại, vậy anh có thấy mấy nhà sản xuất giá rẻ kia có ai thành công không? Khách hàng có nghĩ tốt về họ không? Anh trả lời là không, nhưng

 


Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

TIỀN BẠC VÀ HẠNH PHÚC

Sự thật về TIỀN BẠC và HẠNH PHÚC

Ai cũng biết tiền bạc không mua được hạnh phúc. Nhưng nghèo túng cũng không thể hạnh phúc được...


 Sưu tầm từ trang web www.nhuongquyenvietnam.com


Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

12 ĐIỀU TỰ DỐI MÌNH CẦN PHẢI CHẤM DỨT

Dối người là sai nhưng dối mình thì hết sức bi kịch.

Những lời nói dối tệ hại nhất chính là những lời ta tự nhủ với chính mình trong tiềm thức. Nó ăn sâu vào tâm trí ta từ những ảnh hưởng xấu của ngoại cảnh và suy nghĩ bi quan. Khi quyết định chỉnh đốn lại cuộc sống và sắp đặt lại không gian xung quanh mình, hãy bắt đầu từ không gian trí tuệ bằng cách dọn đi những lời nói dối cũ rích và những điều bạn thường tự nằm lòng.

Dưới đây là 12 điều tự dối mình bạn cần phải chấm dứt:

1. Tự dối mình: Mình CHƯA CÓ ĐỦ để sống hạnh phúc.

Sự thật là: Những người lạnh phúc nhất không phải là những người may mắn nhất, và họ thường không có thứ tốt nhất trên đời; họ chỉ tận dụng những thứ đến với họ.

2. Tự dối mình: ƯỚC MƠ của mình không thể thành hiện thực.

Sự thật là: Đừng để người từ bỏ ước mơ bàn ra ước mơ của bạn. Điều tốt nhất bạn nên làm là nghe theo điều trái tim mách bảo. Hãy để cho ước mơ lớn hơn nỗi sợ hãi và hành động mạnh mẽ hơn lời nói. mỗi ngày hãy làm một việc sao cho tương lai của chính bạn sẽ phải cảm ơn bạn.

3. Tự dối mình: Mình bị NHỮNG NGƯỜI làm mình tổn thương ám ảnh.

Sự thật là: Nếu có người thường xuyên ngược đãi bạn, hãy tôn trọng chính mình đủ để chia tay họ. Bỏ đi không phải là yếu đuối, bỏ đi chính là mạnh mẽ. Ta bỏ đi không phải vì ta muốn người khác nhận ra giá trị của ta, mà vì rốt cuộc ta  nhận ra giá trị của chính mình

4. Tự dối mình: Các mối quan hệ KHÔNG ĐI ĐẾN ĐÂU CỦA MÌNH thật lãng phí thời gian

Sự thật là: Có một số người vốn không phù hợp với bạn. Nhưng không có mối quan hệ nào là lãng phí thời gian. Nếu nó không mang lại cho bạn điều bạn muốn, thì nó cũng dạy cho bạn biết điều bạn KHÔNG muốn.

5. Tự dối mình: Mọi chuyện không bao giờ tốt lên

Sự thật là: Không ai trên đời này có khả năng đối phó một cách hoàn mỹ mọi cú đấm giáng xuống đầu họ. Chỉ vì hôm nay tệ hại không có nghĩa là ngày mai sẽ không phải là ngày tốt đẹp.

6. Tự dối mình: THẤT BẠI thật tệ hại

Sự thật là: Cho dù mắc bao nhiêu sai lầm hay tiến bộ chậm đến mức nào, dẫu sao bạn vẫn đang vượt xa tất cả những người đang không cố gắng thử. Thất bại không có nghĩa là gục ngã, thất bại là ngồi xuống trong khi bạn có quyền lựa chọn đứng dậy

7. Tự dối mình: NHỮNG ĐIỀU TUYỆT VỜI sẽ đến với mình thật dễ dàng

Sự thật là: Chúng ta là con người chúng ta chọn trở thành. Sẽ không có ai đến cứu bạn, bạn phải tự cứu mình. Sẽ không có ai cho bạn bất cứ thứ gì, bạn phải tự kiếm lấy. Hãy là kiến trúc sư và người giữ gìn hạnh phúc của chính mình.

8. Tự dối mình: QUÁ KHỨ THỂ HIỆN RÕ RÀNG tương lai của tôi.

Sự thật là: Chúng ta ai cũng có lúc mắc sai lầm, bị làm vai phụ, bị lợi dụng và bị quên lãng. Nhưng ta không nên hối tiếc về bất cứ khoảng khắc nào, vì từ những khoảnh khắc ấy ta học được rất nhiều.

9. Tự dối mình: Mình không bao giờ CẦN QUEN BIẾT THÊM BẤT KỲ người nào mới

Sự thật là: Nghe thật khó lọt tai, nhưng bạn không thể giữ được hết tất cả những người mà bạn từng kết bạn. Con người và các ưu tiên đều thay đổi.

10. Tự dối mình: Mình không thể SỐNG THIẾU những NGƯỜI ĐÃ RA ĐI

Sự thật là: Đời là đổi thay, chỉ vì một người ra đi, không có nghĩa là phải quên đi tất cả những người khác đang ở bên bạn. Hãy tiếp tục hiểu rõ những gì bạn đang có, và mỉm cười với những kỉ niệm.

11. Tự dối mình: Mình không sẵn sàng vì MÌNH KHÔNG ĐỦ GIỎI.

Sự thật là: Chưa có ai từng thấy hoàn toàn sẵn sàng khi cơ hội đến. Vì những cơ hội tuyệt vời nhất trong đời buộc ta phải vượt ra ngoài vùng an toàn, nghĩa là mới đầu ta sẽ thấy không hoàn toàn thoải mái. Chưa hoàn thiện không có nghĩa là hôm nay bạn không đủ giỏi.

12. Tự dối mình: Mình có quá nhiều thứ ĐỂ MẤT.

Sự thật là: Rốt cuộc bạn sẽ không tiếc về những việc bạn đã làm. bạn thà nhìn lại đời mình mà nói: "Không thể tin nổi mình đã làm điều đó" còn hơn là " Ước gì mình đã..."


Sưu tầm từ trang www.nhuongquyenvietnam.com

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

KHI CON SẮP VÀO LỚP 1


Khi con sắp vào lớp một ba mẹ lo còn hơn cả khi ba mẹ thi đại học.

Khi con sắp vào lớp một ông bà cũng đứng ngồi không yên.

Nhưng cái lo của ba mẹ so với ông bà là hoàn toàn khác nhau.

Ông bà lo lắng khi thấy ba mẹ không cho con đi học chữ trước, sợ cháu của ông bà không theo kịp bạn bè khi vào lớp một. Ông bà không vui khi chỉ còn 3 tháng nữa là cháu vào lớp 1 mà vẫn chưa biết đọc biết viết như cháu của người hàng xóm ở dưới quê.

Ba mẹ lại lo lắng tuổi thơ của con sẽ bị đánh mất nếu cho con học thêm ngay từ khi còn quá nhỏ. Điều ba mẹ quan tâm là làm sao để con sống khỏe mạnh, vui vẻ, sống trọn vẹn theo tuổi thơ của mình.  Làm sao để con cảm thấy rằng đi học là một niềm vui là điều thú vị chứ không phải là ép buộc, là áp lực phải đạt thành tích cao.

Nhớ lại ngày đầu đưa con đi nhà trẻ khi mới 16 tháng tuổi lòng ba mẹ không khỏi xót xa. Ban đầu dự định sẽ chỉ đưa con đi nhà trẻ khi hơn 24 tháng tuổi, nhưng rồi vì công việc cũng không còn cách nào xoay sở đành phải đưa con đi nhà trẻ sớm. Buổi sáng hôm đó, khi lần đầu đi nhà trẻ, con không khóc như những đứa trẻ khác khi mẹ đưa con cho cô giáo. Dường như con cũng hiểu được nổi lòng của ba mẹ. Con không khóc nhưng mẹ con thì không sao cầm được nước mắt. Khi cô giáo đã đưa con vào lớp, mẹ con vẫn đứng bên ngoài cửa sổ để dõi theo con một lúc lâu mới chịu về.

Mãi về sau này khi con đã 5, 6 tuổi mẹ con cũng không thể nào quên buổi sáng đầu tiên đưa con đi nhà trẻ, và lòng không khỏi xót xa lẫn hờn trách ba vì đã quyết định như vậy.

Khi còn 5 tháng nữa là con vào lớp 1, trong khi các bạn của con ở trường mầm non được ba mẹ tất bật đưa đi học thêm, thì ba hỏi con có thích đi học võ không? con trả lời dạ thích. Vậy là ba mẹ đưa con đến trung tâm thể dục thể thao của quận, ở đó có dạy võ cổ truyền (mặc áo màu đen) và võ Taewondo (mặc áo màu trắng). Không chút do dự con chọn ngay môn võ Taewondo. Hỏi vì sao, con trả lời là tại .... con thích áo võ màu trắng.











Mục đích cho con học võ là để con rèn luyện cho có sức khỏe tốt. Đối với ba điều quan trọng nhất là thấy con vui khỏe mỗi ngày. Từ ngày con đi học võ con ít bị bệnh hơn hẵn so với trước. Nhất là thấy con vui và thích đi học võ. Thỉnh thoảng tôi hay đùa, thôi nghĩ học võ nhé con, thì bé không chịu.


Con rất háo hức, cứ luôn hỏi ba sao lâu quá chưa vào lớp 1 nữa hả ba.

Rồi cũng đến ngày con nhập học lớp 1, hôm ấy cả nhà dậy thật sớm, con cũng dậy sớm hơn thường ngày. Khi đưa con đến trường, con rất tự tin, không tỏ vẻ gì là lo lắng hay sợ sệt, mà trái lại còn có vẻ thích thú lẫn tự hào vì con đã lớn, đã vào lớp 1 rồi mà. Như vậy là về mặt thể chất và tâm lý mình đã chuẩn bị cho bé xem như là đã ổn. Bé hòa nhập với môi trường mới rất nhanh.

Về sách vở, ở buổi họp phụ huynh đầu năm, nhà trường sẽ cho biết cần mua những gì, nên cũng không cần chuẩn bị trước. Phải công nhận là bây giờ tụi nhỏ phải học quá nhiều thứ, mới lớp 1 thôi mà số lượng sách vở đã hơn 20 cuốn. Cũng may là phần lớn sách vở cô giáo yêu cầu để lại tại lớp, hàng ngày chỉ mang về khoảng 2 cuốn, chủ yếu là Toán và Tiếng Việt để phụ huynh có thể kèm cặp thêm cho bé. Cuối tuần bé có thể mang về nhiều hơn để phụ huynh kiểm tra. Ngoài ra, còn có sổ báo bài sẽ cho biết trong tuần đó, ngày nào bé sẽ học những gì, để phụ huynh có thể kèm cặp thêm cho cháu.

Bây giờ cách đánh vần đã khác trước,  nên những bé nào học trước cách đánh vần như kiểu cũ sẽ gặp khó khăn, các bé sẽ rất khó sửa. VD: Chữ Tôi lúc trước đánh vần là ô  i  ôi, tờ ôi tôi. Còn bây giờ phải đánh vần là tờ ôi tôi, nếu bé nào còn đánh vần ô i ôi tờ ôi tôi sẽ bị cô phạt. 

Không biết là trẻ bây giờ quá thông minh hay kỳ vọng của các nhà giáo dục đối với các bé lớp 1 quá cao, mà thấy sách toán lớp 1 có nhiều bài toán mà ngày xưa tới lớp 5 mới được học. VD: Bé bây giờ không chỉ học 2 + 3 = 5 mà bé phải biết số mấy + 2 = 5 (Đây là bài toán tìm x mà lúc trước lớp 5 mới học).

Có lẻ đây là lý do nhiều phụ huynh phải cho con đi học thêm (dù bộ giáo dục luôn khuyến cáo hoặc ngăn cấm việc học thêm này), vì sợ nếu không đi học thêm, bé không thể theo kịp. Riêng con mình cho đến nay đã giữa học kỳ 1, bé chưa hề đi học thêm một ngày nào. Xem tình hình bé vẫn có thể tiếp thu kiến thức cô dạy khá tốt, nên chúng tôi cũng yên tâm, chỉ có kèm cặp bé học vào mỗi tối. Vợ chồng chúng tôi luôn thống nhất không gây áp lực với bé, chúng tôi cố gắng làm sao để việc học đối với bé là một niềm vui, là điều thú vị chứ không phải là gánh nặng. Để mỗi sáng mai thức dậy bé lại háo hức đến trường.

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

Bài học quản lý từ câu chuyện Thợ Săn và Bầy Chó

CÂU CHUYỆN THỢ SĂN QUẢN LÝ BẦY CHÓ.



1. Một chú chó săn chạy khắp cánh đồng dưới chân núi mà không bắt được con thỏ nào.

Người chăn dê thấy thế thì cười, trêu chú chó:

- Chú thật bất tài. Con thỏ nhỏ hơn chú bao nhiêu mà còn chạy nhanh hơn.

Chó săn đáp:

- Ông không biết mục đích chạy của bọn tôi hoàn toàn khác nhau! Tôi chạy chỉ vì miếng ăn, còn thỏ chạy vì tính mạng!

Thợ săn nghe cuộc trò chuyện của người chăn dê và chú chó, nghĩ bụng: “Con chó này nói đúng. Nếu ta muốn có nhiều thỏ hơn thì phải nghĩ cách khác”. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu thợ săn. Đó là tia lửa đầu tiên của khoa học quản lý.

2. Thế là thợ săn ra chợ mua thêm mấy con chó săn khác. Sau đó, ông ta ra chính sách mới: Hễ con nào bắt được đủ số thỏ sẽ được “trả lương” bằng mấy chiếc xương. Không bắt được thỏ thì không có ăn.

Chiêu mới quả cao tay. Bầy chó tranh nhau săn bắt, đem rất nhiều thỏ về, bởi chẳng con nào muốn thấy chó khác gặm xương, trong khi mình hóp bụng trương mắt ếch.

3. Được một thời gian, lại có vấn đề xuất hiện. Bầy chó nhận ra: thỏ lớn khó bắt hơn thỏ bé, vậy mà bắt được bất kể thỏ lớn hay thỏ bé thì đều nhận trả công như nhau. Lúc đầu chỉ có một vài con giỏi nhận xét mới chuyên bắt thỏ nhỏ, sau cả đàn đều làm theo.

Thợ săn hỏi:

- Gần đây thỏ bọn bay bắt được càng ngày càng nhỏ, vì sao vậy?

Bầy chó trả lời:

- Thỏ lớn thỏ nhỏ không khác nhau, ai phí công đi bắt thỏ lớn đây?

Sau một thời gian suy nghĩ, thợ săn quyết định không dùng xương để trả cho số lượng thỏ, mà dùng phương pháp đánh giá hiệu quả: cứ một thời gian lại thống kê trọng lượng thỏ của từng con săn về, từ đó trả công theo từng giai đoạn.

Cách quản lý mới của thợ săn lập tức có tác dụng, số thỏ bầy chó săn về tăng cả số lượng lẫn chất lượng. Thợ săn rất đắc ý.

4. Thế nhưng, ngày này qua ngày khác, thợ săn lại thấy số thỏ bầy chó săn về giảm rõ rệt, mà những con chó càng nhiều kinh nghiệm thì lại đem về càng ít thỏ.

Thợ săn hỏi bầy chó. Bầy chó đáp:

- Quãng đời đẹp nhất của bọn tôi đều là cho ông, chủ nhân. Nhưng giờ bọn tôi ngày một già. Khi không bắt được thỏ nữa, ông có còn cho tôi xương không?

Thế là thợ săn thống kê lại toàn bộ số thỏ bắt được của từng con, tiến hành phân tích, đưa ra quy định mới về trả công: Nếu bắt được số thỏ vượt một mức nhất định, chó săn khi về già sẽ được trả số xương nhất định.

Bầy chó vui sướng, tất cả lại lao đi săn, cố để hoàn thành nhiệm vụ ông chủ giao. Qua một thời gian, một số chú chó đã hoàn thành chỉ tiêu.
5. Một thời gian sau, có một con nói:

- Chúng tôi cố gắng thế mà chỉ được trả mấy khúc xương, mà số thỏ tôi săn được quý gấp bao nhiêu lần xương. Vì sao chúng tôi không bắt thỏ cho chính mình nhỉ?

Thế là có mấy chú chó bỏ thợ săn, tự mình lập xưởng bắt thỏ.

Vậy câu chuyện có ý nghĩa gì?
đó chính là các bước phát triển của khoa học quản lý.

Không chỉ có thợ săn, ngay cả chó săn cũng có nhu cầu lập nghiệp.

Nhìn từng chú từng chú chó săn bỏ đi, vì sao chúng ta không tạo cho họ cơ hội lập nghiệp trong nội bộ công ty? nếu trong công ty có “Hội khích lệ nhân viên lập nghiệp”. Hội sẽ tìm những cách thức thích hợp để khích lệ và giúp đỡ nhân viên lập nghiệp. Như vậy, một mặt công ty ta có thêm nhiều cơ hội đầu tư; mặt khác, nhân viên có thể tự quản lý một hạng mục mới, bước một bước dài trong sự nghiệp.

Nó không chỉ giữ chân được những người ưu tú trong công ty, mà còn tạo thêm nhiều lợi nhuận và tránh được những cuộc cạnh tranh phức tạp sau này.
Tiện nói luôn: anh là người tài, nhưng cậy tài mà khinh khi sẽ chuốc đố kị mà thôi. Như câu chuyện trên coi nhân viên là bầy chó là không được. Bạn sẽ bị đố kị ngay lập tức.

LỜI KẾT

Công ty có được tinh thần cống hiến của nhân viên hay không, vấn đề cốt yếu là có tạo điều kiện cho họ sáng tạo hay không, có cho họ cảm giác thành đạt và thực hiện được ước mơ hay không. Trả lương, thưởng, đánh giá hiệu quả, tạo điều kiện để nhân viên thực hiện kế hoạch… đều là những công cụ hữu hiệu để nhà quản lý kích thích tinh thần làm việc của nhân viên.

Có những người mục đích làm việc không chỉ xuất phát từ tiền, mà còn từ tình yêu công việc. Trong tiềm thức, mỗi nhân viên đều hy vọng được làm và phát triển công việc mình yêu thích.

Tạo “đất” cho nhân viên làm việc là một kỹ thuật quản lý mới. Một mặt nó giúp nhân viên hiểu rõ vị trí và phương hướng làm việc của mình trong công ty, phát huy năng lực, thỏa mãn tình yêu công việc và khát vọng thành đạt của nhân viên; mặt khác nó là cách giữ gìn và phát triển hữu hiệu nguồn lực con người, đáp ứng cả nhu cầu hiện tại và tương lai của công ty.
Dùng kỹ thuật quản lý mới này, bạn có thể để ra được bao kế hoạch, đồng thời tạo cho nhân viên cơ hội học tập và phát triển. Khích lệ tinh thần tiến thủ của nhân viên, bạn sẽ không ngừng tăng cao hiệu suất và thực hiện mục tiêu chiến lược của công ty.

Sưu tầm